Tiểu Du, tôi không cho phép cậu ức hiếp cô ấy! Cậu nói cho tôi biết, cậu và
Tiểu Du đang cãi nhau phải không?”
Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế dựa cất bước đi
thẳng về phía trước.
Robert vội vàng đuổi theo, dùng bóng dáng cao lớn của mình chắn
ngang trước mặt Đàm Dịch Khiêm, ảo não nói, "Tôi thật sự là đần mà, mấy
hôm đó Tiểu Du rõ ràng buồn bực không vui, tôi lại còn tưởng là cậu và
nghĩ cô ấy vẫn hòa thuận, đúng ra tôi nên ở lại Los Angeles...”
Dưới lớp kính râm, đôi mắt sâu thẳm u ám của Đàm Dịch Khiêm nhíu
lại, “Từ khi nào mà cậu quan tâm tới cô ấy nhiều như thế?”
Robert thẳng thắn nói, "Tôi chỉ không chịu được khi thấy cô ấy bị cậu
bắt nạt!”
Đàm Dịch Khiêm vẫn bước chân đi, bình thản nói, "Tôi nhớ đã có lần
nói với cậu rồi!”
Robert vội vàng đuổi theo, "Nói cái gì?"
Giọng Đàm Dịch Khiêm lanh lảnh nói, "Tôi và cô ấy không thể tiếp
tục được nữa!”
Robert nhất thời ngơ ngác tại chỗ, sau một hồi lâu mới sực tỉnh phản
ứng được, "Hả.... cậu đang đùa với tôi ư?”
Lúc này Đan Nhất Thuần mặc một bộ váy màu trắng dắt tay Liễu
Nhiên đi tới hướng bọn họ.
Robert đang muốn lên tiếng nói tiếp nhưng chỉ đành phải nuốt vào
trong lòng.
"Ba ——"