Liễu Nhiên đưa tay muốn Đàm Dịch Khiêm bế.
Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống, cưng chiều bế lấy Liễu
Nhiên.
Liễu Nhiên vòng tay qua cổ Đàm Dịch Khiêm, vui vẻ nói, "Ba, con và
dì Đan xây được một tòa thành rất lớn....”
Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên dịu dàng, "Giỏi vậy sao?"
Đan Nhất Thuần cầm khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán cho Liễu
Nhiên, “Em nhận thấy Ngôn Ngôn làm gì cũng có thiên phú, thành cát xây
rất khéo...”
Robert đi đến bên cạnh Đan Nhất Thuần, trầm giọng nói, "Nhất
Thuần, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút, có rảnh không?”
Đan Nhất Thuần nhìn sang khuôn mặt sa sầm của Robert, hơi nghi
ngờ nhưng cũng liền gật đầu, "Dạ, được!"
....
Robert lôi tay Đan Nhất Thuần đi tới dưới tàn dù che nắng.
Đan Nhất Thuần giãy nhẹ khỏi tay Robert, đôi mi thanh tú nhíu chặt,
"Anh làm gì dùng sức dữ vậy, tay em bị anh kéo đau quá!”
Robert lạnh giọng hỏi, "Nhất Thuần, anh hỏi em, em vẫn chưa từ bỏ
hy vọng với Dịch Khiêm đúng không?”
Đan Nhất Thuần không vui nói, "Robert, thứ nhất em không có nghĩa
vụ giải thích với anh về chuyện riêng của em, thứ hai anh không có tư cách
dùng giọng điệu đó để chất vấn em.”