Lúc này, Hạ Tử Du đang ngồi xổm trước bãi đất có cây chanh thảo
xanh tươi mơn mởn, cầm xẻng nhổ hết cỏ dại xung quanh.
Cô dĩ nhiên có thể bảo người chăm sóc vườn hoa trồng cây chanh thảo
này giúp mình, nhưng cô thích hưởng thụ niềm vui khi gieo trồng nó, nhất
là đứng giữa mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng của những cây chanh thảo
này.
Người giúp việc đột nhiên chạy tới, "Cô chủ, cô chủ. . . Bà chủ và cô
hai tới đây, họ nói muốn gặp cô ngay!"
Hạ Tử Du buông cây xẻng trong tay xuống rồi đứng dậy.
Người giúp việc thở hổn hển nói, "Cô chủ, cô mau đến đó đi, kẻo bà
chủ và cô hai lại tức giận với cô đó!"
....
Tại phòng khách, Đàm Tâm và bà Đàm ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Hạ Tử Du đứng trước mặt họ, nhẹ giọng gọi, "Viện trưởng, chị."
Đàm Tâm căm ghét liếc nhìn Hạ Tử Du, "Cô có xem báo mấy hôm
nay không?"
Hạ Tử Du lắc lắc đầu.
"Khó trách cô có thể thản nhiên như vậy, cô mau xem tờ báo này đi!”
Hạ Tử Du theo ánh mắt Đàm Tâm nhìn tới hướng bàn trà, sau đó cầm
lấy tờ báo trên đó chăm chút đọc.
Trên trang bìa là một hình ảnh gia đình rất ấm áp ---