Hạ Tử Du vô tư mà mỉm cười.
Tròng mắt Đan Nhất Thuần thoáng hiện lên tia sáng, sau đó khó chịu
nói, "Cô và Dịch Khiêm đừng nên chia tay .... Tôi phải đi nói chuyện với
Dịch Khiêm!" Dứt lời Đan Nhất Thuần liền xoay người bỏ đi.
Hạ Tử Du kịp thời níu lại cổ tay mảnh khảnh của Đan Nhất Thuần,
gấp gáp nói, "Nhất Thuần, xin cô đừng nói gì với anh ấy.... Tôi và anh ấy ly
hôn là do đôi bên tự nguyện, không ai có lỗi với ai cả."
"Nhưng mà...."
Hạ Tử Du thành thật nói, "Thật ra mà nói, ly hôn với anh ấy tôi ngược
lại cảm giác rất nhẹ lòng.... Cô cũng biết, xưa nay tôi vẫn luôn không thể
hòa hợp với Nhà họ Đàm, điều này dường như cũng nói rõ là Nhà họ Đàm
cần một nữ chủ nhân chân chính thích hợp với nó hơn….. Thời gian ở
thành phố Y tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nhận thấy nếu như tôi và anh ấy
không thể sống cùng nhau nữa cũng không hẳn hoàn toàn là điều gì đáng
tiếc cả, đây có lẽ cũng là số mệnh của tôi và anh ấy .... . Thật may đúng lúc
này cô tới Los Angeles, tôi chỉ mong cho dù sau này tôi không có ở đây, cô
cũng sẽ giúp đỡ chăm sóc cho Liễu Nhiên, được không?"
"Thật xin lỗi vì đã không giữ lời với cô, tôi cũng không ngờ mình lại
quay về Los Angeles, nhưng bác gái đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần,
bác gái muốn tôi đến Los Angeles dự sinh nhật bác, tôi thật sự không thể
nào cự tuyệt lời mời của bác ấy...."
Hạ Tử Du gật đầu, "Tôi hiểu mà." Bà Đàm cũng từng nói với cô sẽ
bằng mọi giá đón Nhất Thuần về lại Los Angeles.
"Tử Du, đợi sau khi qua tiệc mừng thọ bác gái, tôi cam đoan sẽ ngay
lập tức rời khỏi Los Angeles.... Chuyện cô và Dịch Khiêm ly hôn cũng
chưa tuyên bố ra ngoài, tôi tin hai người vẫn còn cách có thể cứu vãn,
mong cô đừng buông tay dễ dàng như vậy...."