Hạ Tử Du cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, "Ừ, sau khi ba tôi
mất, tâm tình mẹ tôi cũng không được tốt lắm, cho nên thời gian qua tôi
đều ở thành phố Y với bà."
Bỗng nhiên Đan Nhất Thuần ngừng lại bước chân, "Tử Du!"
Hạ Tử Du quay mặt sang, "Hử?"
Đan Nhất Thuần lo âu nhíu mày, "Tình cảm giữa cô và Dịch Khiêm có
phải xảy ra vấn đề gì hay không? Lần trước Dịch Khiêm và Ngôn Ngôn
đến Male chơi, tôi đã nhận ra cô và Dịch Khiêm có gì đó không đúng lắm,
lần này lại nghe nói cô dẫn theo Ngôn Ngôn về thành phố Y, tôi lại càng
thêm khẳng định giữa cô và Dịch Khiêm đã xảy ra vấn đề rất lớn.... Tôi
thấy rất lo lắng cho hai người."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Nhất Thuần, không nói dấu gì cô, tôi và
Dịch Khiêm đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi."
Đan Nhất Thuần giật mình trừng lớn hai mắt, "Cái gì? Tại sao có thể
như vậy?"
Hạ Tử Du vẫn từ tốn nói, "Tôi nghĩ rằng có một số người đã được
định sẵn không được sống với nhau cả đời."
Đan Nhất Thuần vội vàng nói, "Sao cô lại có thể suy nghĩ bi quan như
vậy chứ? Mọi người ai cũng nhìn ra được Dịch Khiêm quan tâm đến cô hơn
bấy kỳ ai .... Nếu anh ấy không quan tâm đến cô thì vào lúc tình thế nguy
cấp ở Thụy Sĩ Dịch Khiêm sẽ không chỉ vì một tiếng kêu cứu của cô mà đã
quên mình cần phải hợp tác với hộ vệ.... Anh ấy chỉ vì cô mà ngay cả tính
mạng mình cũng không cần, cô nhất định phải tin tưởng anh ấy thật sự rất
quan tâm và lo lắng cho cô hơn bất kỳ ai!"
Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ nói, "Lúc đó chẳng phải cô cũng đã vì anh ấy
mà ngay cả mạng mình cũng không cần, không phải sao?"