Hộ vệ đi ở trước tản ra nhóm ký giả đang ngăn chặn bọn họ sang hai
bên, đồng thời cũng không cho ký giả đặt câu hỏi.
Trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm vẫn giữ được nét nhu
hòa, tâm tình nghiễm nhiên rất vui vẻ đến tham dự tiệc mừng thọ.
Sau khi nhìn thấy rất nhiều ký giả, biểu tình sững sốt trên mặt Hạ Tử
Du mới vừa rồi cũng chuyển thành tươi cười nhã nhặn.
Từ lúc ký giả bắt đầu tấn công, Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn dắt tay Hạ
Tử Du đi vào khách sạn.
Nhờ lối đi dành cho khách VIP trong khách sạn, Đàm Dịch Khiêm và
Hạ Tử Du mới thoát khỏi sự truy đuổi của ký giả bước vào thang máy.
Trong thang máy ngoại trừ hai người bảo vệ riêng cho Đàm Dịch
Khiêm, còn lại chỉ có hai người là cô và anh.
Hạ Tử Du luống cuống đứng cạnh Đàm Dịch Khiêm, tay vẫn bị anh
nắm chặt, dù họ đã từng thân mật hơn vậy, việc nắm tay nhau cũng là động
tác bình thường nhất giữa họ, nhưng lúc này cô lại cảm thấy như thật xa lạ
và xấu hổ.
Hạ Tử Du toan muốn rút tay về, nhưng nhận thấy Đàm Dịch Khiêm lại
siết lấy tay cô rất chặt.
Hạ Tử Du khó hiểu dùng đuôi mắt len lén liếc nhìn sang Đàm Dịch
Khiêm, nhưng thấy trên mặt anh không có chút biểu tình gì.
Tại sao anh lại nắm tay cô?
Họ đã ly hôn rồi mà, không phải sao?
Nhiều vấn đề cùng lúc quanh quẩn trong đầu, Hạ Tử Du đang muốn
mở miệng nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm thì thang máy lúc này “Đinh”