phái và tao nhã.... Mặc kệ là nhìn vào từ góc độ nào cũng cảm thấy Đan
Nhất Thuần xinh đẹp đến không thể bắt bẻ.
"Dịch Khiêm, Tử Du!"
Có lẽ do trong lúc vô tình nhìn thấy họ, Đan Nhất Thuần vội đi tới
hướng bọn họ đang đứng.
Không biết vì sao, lúc Đan Nhất Thuần đi gần tới chỗ họ, Hạ Tử Du rõ
ràng nhận thấy tay Đàm Dịch Khiêm đang nắm tay cô không còn chặt như
lúc đầu nữa.
Khi Đan Nhất Thuần đi tới trước mặt họ thì lòng bàn tay to lớn ấm áp
của Đàm Dịch Khiêm cũng đồng thời buông tay cô ra.
Đột nhiên bị mất đi sự ấm áp từ tay anh, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn
khuôn mặt nghiêng của Đàm Dịch Khiêm, ngay lúc đó cô lại phát hiện đôi
mắt đen tăm tối của anh giờ phút này đang mải miết ngắm nhìn Đan Nhất
Thuần.
Hạ Tử Du lặng lẽ thu tay lại, thản nhiên nhìn về hướng Đan Nhất
Thuần hỏi, "Viện trưởng đâu?"
Đan Nhất Thuần cười đáp, "Bác gái vừa rồi còn ở đây, nói là muốn
giới thiệu vài người bạn của bác cho tôi chào hỏi, không biết lúc này đã đi
đâu rồi...."
Dáng vẻ khoan thai bà Đàm đi tới chỗ bọn họ, từ ái cười nói, "Không
phải bác đang ở đây sao!"
Trông thấy bà Đàm, Hạ Tử Du vẫn nở nụ cười nhã nhặn, cung kính
chúc mừng, "Viện trưởng, sinh nhật vui vẻ!"