qua đó chào hỏi với bác ấy một tiếng.... Hay là bác dẫn Tử Du đi chung với
bác nha!"
Lúc này bà Đàm mới chịu liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Du, ".... Tiểu Du,
cô cũng đi theo đi."
Cũng thấy được sự miễn cưỡng trong lời nói của bà Đàm, Hạ Tử Du
tùy ý tìm ra một cái cớ, "Viện trưởng, thật xin lỗi, bỗng nhiên con cảm thấy
hơi khó chịu, con muốn đi phòng vệ sinh một chút ạ."
Bà Đàm cũng không hề có ý định giữ lại nói, "Nếu cơ thể thấy không
thoải mái, vậy thì đi đi!"
"Cám ơn bác gái."
Bà Đàm cũng không đáp lại Hạ Tử Du một chữ, mà nhìn Đan Nhất
Thuần nói, "Nhất Thuần, bạn của mẹ con tất nhiên cũng là bạn của bác, bác
dẫn con đi qua đó!" Dứt lời bà Đàm liền kéo tay Đan Nhất Thuần đi tới
hướng những người bạn của mình.
Đan Nhất Thuần áy náy quay đầu lại nhìn Hạ Tử Du, vẻ mặt vô cùng
khó xử.
Hạ Tử Du đáp lại Đan Nhất Thuần bằng một nụ cười thật tự nhiên, ý
bảo Đan Nhất Thuần không cần cảm thấy khó xử, cô có thể hiểu được.
Sau khi bọn họ xoay người đi khỏi, Hạ Tử Du vẫn đứng nhìn chằm
chằm vào bóng lưng rời đi của họ rất lâu, hơn nữa ánh mắt còn dừng lại
trên bóng dáng cao lớn đang đi bên cạnh bà Đàm.
Trong trí nhớ của Hạ Tử Du, quan hệ mẹ con giữa bà Đàm và Đàm
Dịch Khiêm vẫn luôn không hòa thuận, vậy mà, vào giờ phút này cô lại
nhìn thấy quan hệ giữa bà và Đàm Dịch Khiêm đang bắt đầu có chuyển
hướng tốt.... Không phải cô mong muốn quan hệ của hai người họ cứ mãi