"Tôi không có nói lung tung đâu, chính tai tôi nghe người ta kể ...."
"Khụ ——"
Tiếng ho khan này là của một trong hai người phụ nữ nọ đang nhắc
nhở người phụ nữ còn lại, cũng bởi vì họ đã phát hiện ra Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vẫn xem như không hề nghe thấy gì, cô thản nhiên đi ra
khỏi phòng vệ sinh.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người
phụ nữ ở trong phòng vệ sinh, Hạ Tử Du hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó
nở một nụ cười thật tươi đi về phía buổi tiệc xuyên qua nhóm người thượng
lưu quyền quý.
Có lẽ do hôm nay cô mặc bộ váy này quá mức kín đáo không được nổi
bật, từ phòng vệ sinh đi ra dường như cũng không có ai để ý tới cô, nhưng
cô chỉ vừa bước ra thì đã nhìn thấy Đan Nhất Thuần đứng với bà Đàm dưới
ánh đèn thủy tinh rực rỡ đang cùng tán gẫu với ban bè, dĩ nhiên, Đàm Dịch
Khiêm cũng ở đó, chỉ có điều là anh vẫn đứng im lặng.
"Cô không muốn thừa nhận cũng không được, Dịch Khiêm và Nhất
Thuần rất xứng đôi đúng không?"
Giọng nói của Đàm Tâm đột nhiên chen vào cắt đứt suy nghĩ của Hạ
Tử Du, Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn về phía Đàm Tâm, hơi do dự một
một chút rồi nhỏ nhẹ chào, "Chị Tâm."
Đàm Tâm cũng nhận thấy cách xưng hô của Hạ Tử Du với mình rõ
ràng có phần xa lạ hơn ngày trước, Đàm Tâm không kiềm được châm biếm
nói, "Xem ra cô cũng đã biết chấp nhận sự thực rồi.... Như thế rất tốt!"
Trên mặt Hạ Tử Du vẫn duy trì tươi cười nhã nhặn thản nhiên, không
lên tiếng nói chuyện nữa.