Đàm Tâm thấy Hạ Tử Du bình tĩnh thản nhiên, có lẽ cảm thấy nói một
mình cũng không còn vui vẻ gì, cô lập tức quay người nện giầy cao gót đi
tới chỗ Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần.
Sau khi Đàm Tâm bỏ đi, Hạ Tử Du cũng xoay người đi tới một góc
khuất ít người, đây cũng là nơi ngồi dành cho khách mời đến dự tiệc.
Cầm lấy một ly nước trái cây từ trên tay người phục vụ, Hạ Tử Du
chọn một vị trí góc khuất khá xa không ai để ý tới ngồi xuống.
....
Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí của buổi tiệc từ từ dâng
cao, nhưng không có một ai quan tâm đến Hạ Tử Du, cũng không có người
nào biết Hạ Tử Du uống xong ly nước trái cây rồi từ từ nằm ở trên mặt bàn
ngủ thiếp đi.
Cho đến khi tiệc chuẩn bị kết thúc, Hạ Tử Du mới mơ hồ nghe thấy
tiếng kêu gọi của một nữ phục vụ trẻ, "Tổng giám đốc Đàm phu nhân,
Tổng giám đốc Đàm phu nhân...."
Hạ Tử Du mơ màng mở mắt ra, cô hoàn toàn chưa rõ được tình huống
trước mắt, nhấc tay lên, mơ mơ màng màng hỏi, "Sao? Buổi tiệc kết thúc
rồi ư?"
Nữ phục vụ đáp, "Đúng vậy, tiệc đã kết thúc rồi ạ, tất cả khách mời
cũng đã về hết...."
Hạ Tử Du cảm thấy đầu mơ mơ hồ hồ, cô khó chịu lắc lắc đầu, "Tôi
làm sao vậy?"
"Cô ngủ ngồi ở đây ạ...."