"‘Ngủ’?" Hạ Tử Du khó hiểu, tại sao cô lại có thể ngủ thiếp đi ở đây?
Ký ức cuối cùng sót lại trong đầu cô là cô ngồi ở chỗ này uống ly nước trái
cây....
Nữ phục vụ nói, "Đúng vậy, Tổng giám đốc Đàm phu nhân, có phải cô
thấy không khỏe không, để tôi bảo người đưa cô về nhà nhé?"
Hạ Tử Du chống trán đứng lên, "Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi chỉ
có uống một chút nước trái cây, sao bây giờ đầu lại choáng váng không biết
gì .... Cô có biết tôi ngủ được bao lâu rồi không?"
Nữ phục vụ lắc đầu nói, "Sau khi tiệc kết thúc chúng tôi mới phát hiện
cô ngủ ở chỗ này .... Thật xin lỗi, do cô ngồi ở góc khuất nên chúng tôi
không có để ý .... ."
Vị trí Hạ Tử Du ngồi quả thật là là nơi khó nhìn thấy nhất trong sảnh
tiệc.... Nhưng cô ngồi ngủ ở đây mà không hề bị ai phát hiện, điều này nói
rõ căn bản không có ai đi tìm cô.
Trong lòng dâng lên nỗi mất mác mơ hồ, Hạ Tử Du nhìn người phục
vụ nói, "Thật xin lỗi, gây thêm phiền toái cho mọi người, bây giờ tôi sẽ đi
ngay...."
Nhưng không ngờ, Hạ Tử Du vừa mới cất bước đi, cả người như
không còn sức lực mà lảo đảo sắp ngã xuống.
"Tổng giám đốc Đàm phu nhân! !" Nữ phục vụ cuống quít đỡ lấy thân
hình xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của Hạ Tử Du, "Cô cẩn thận chút!"
Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, nhưng bước chân thì lại trĩu
nặng, đầu còn mơ màng không rõ, thật muốn nằm xuống mà thoải mái ngủ
một giấc.