Bà Đàm hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tấm lòng của Hạ Tử
Du, bà lập tức chuyển mắt sang Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nhẹ nói, "Dịch
Khiêm, hôm nay là sinh nhật mẹ, mặc kệ mẹ con chúng ta trước đây từng
có hiềm khích gì, hy vọng tối nay con có thể cho bà lão này một chút thể
diện...."
Đàm Dịch Khiêm chăm chú nhìn bà Đàm một lúc rồi đột nhiên đưa
tay ôm nhẹ bà vào ngực, giọng anh hơi nhỏ và khàn nói, "Mẹ, sinh nhật vui
vẻ!"
Giống như không dám tin có thể nghe được lời chúc phúc chân thành
từ chính miệng Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt bà Đàm trong nháy mắt ửng lên
hơi nước, bà run run đưa tay ôm ngược lại Đàm Dịch Khiêm, vỗ nhẹ lên
sống lưng rộng lớn con trai mình, nghẹn giọng nói, "Cám ơn con!"
Đan Nhất Thuần đúng lúc này khoác lên tay bà Đàm, cười mỉm chi
nói, "Bác gái, con đã nói mà, Dịch Khiêm là được bác sinh ra, hai mẹ con
đương nhiên sẽ không thể nào giận lâu được ...."
Bà Đàm thật là vui vẻ, đáy mắt bà long lanh nước, hạnh phúc nhìn
Đàm Dịch Khiêm.
Ngay sau đó, bà Đàm nói, "Dịch Khiêm, mẹ vừa định dẫn Nhất Thuần
đi giới thiệu với mấy người bạn của mẹ cho biết mặt, những người bạn này
cũng còn rất nhiều người mà con chưa biết, hay là mẹ cũng giới thiệu họ
cho con quen biết luôn...."
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu nói, "Được."
Bà Đàm vịn vai Đan Nhất Thuần, "Chúng ta đi thôi...."
Đan Nhất Thuần đang định bước đi theo bà Đàm, rồi như đột nhiên
nhớ tới Hạ Tử Du, cô lập tức nhìn bà Đàm nói, "À, bác gái, con vừa nhớ ra
khi nãy con gặp được một người bạn của mẹ con ở bên kia, con muốn đi