Nhiệt độ càng lúc càng nóng hừng hực, Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân
mình giống như đang bị lửa thiêu, không chỉ có như thế, cô còn nhận ra
trong cơ thể mình đang trào dâng lên cái loại nóng lòng ham muốn dục
vọng khó hiểu.
Không chịu nổi nhiệt độ trên cơ thể mình, Hạ Tử Du đang ngủ say mê
man tỉnh lại, cảm thấy cả người vô cùng nóng bức, cô ước gì mình có thể
được hòa vào dòng nước mát để làm dịu đi cơn nóng ấy, nghĩ thế cô lập tức
bò xuống giường, mặc cho ý thức vẫn chưa tỉnh táo, thất tha thất thểu từng
bước đi vào nhà tắm.
Vừa đi vào phòng tắm, Hạ Tử Du liền nhanh chóng vặn mở vòi
nước....
Mặc cho dòng nước lạnh lẽo tuôn xối xả lên cơ thể mình, Hạ Tử Du
thấy mình chưa bao giờ có được cảm giác khoan khoái dễ chịu và sự lạnh
lẽo như lúc này.
Thế nhưng khi cô tắt vòi nước chuẩn bị đi vào ngủ lại thì nhiệt độ
trong cơ thể lại bốc cháy lên lần nữa.
Hạ Tử Du chỉ đành phải tiếp tục cọ rửa cơ thể mình ở dưới vòi hoa
sen, cho đến khi độ nóng lần nữa bị cuốn trôi.
Sau khi lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nhiệt độ trên cơ thể Hạ Tử Du
rốt cuộc cũng đã thuyên giảm.
Tắt vòi nước, Hạ Tử Du vốn muốn quay về giường để tiếp tục ngủ lại,
nhưng chân cô còn chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm, bỗng đâu một cơn
choáng váng hoa mắt ập tới khiến cơ thể cô chênh vênh phải tựa vào trên
mặt tường phòng tắm, cô muốn đứng thẳng ổn định để đi ra ngoài, nhưng
toàn thân đã không còn hơi sức xụi lơ trượt xuống dọc theo vách tường,
cuối cùng tựa vào ở góc tường dần dần mất đi ý thức.