Thời điểm Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên mới phát hiện bộ đồ lót
trên người cô toàn bộ đã bị ướt sũng, hơn nữa thân thể cô nóng đến khác
thường, nóng rực như lửa đang bốc cháy.
Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không, Hạ Tử Du ‘ưm’ lên trong
cơn ngủ mê.
Có lẽ do hương thơm thoang thoảng quen thuộc dễ chịu của Đàm Dịch
Khiêm len lỏi vào trong hơi thở mình, cô như bị mê hoặc càng vùi đầu sâu
vào trong lòng Đàm Dịch Khiêm, quyến luyến hít lấy hơi thở trên người
anh.
Giây phút này Hạ Tử Du chỉ biết là khi vùi sâu vào trong ngực anh thì
cảm thấy rất thoải mái, anh thật giống như hầm băng mát lạnh đột nhiên
xuất hiện khi cô đang bị thiêu đốt nóng bỏng, khiến cô chỉ muốn bất chấp
tất mà lao vào trong lòng anh....
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du đi đến gần giường, sau đó đặt nhẹ Hạ
Tử Du xuống mặt giường rộng lớn.
Lúc Đàm Dịch Khiêm để Hạ Tử Du xuống, cô dường như rất là khó
chịu, hàng lông mi dài vẫn luôn nhắm chặt nhưng miệng lại không tự chủ
được mà thì thào gọi, "Ông xã...."
Tiếng gọi này của Hạ Tử Du khiến Đàm Dịch Khiêm hơi nao nao,
Đàm Dịch Khiêm chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng như uống sượu
say của Hạ Tử Du, ánh mắt sáng rực dần dần trở nên sâu lắng.
Hạ Tử Du đang ngủ mê nhưng miệng thì không ngừng lẩm nhẩm,
"Ông xã, đừng bỏ em.... Thật lòng em không muốn như vậy.... Em có thể
giải thích...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn đứng ở cạnh giường, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn
Hạ Tử Du không chớp, lắng nghe hết từng câu từng lời bày tỏ của cô trong