phút đó anh chỉ cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể đang căng cứng lúc
này càng bùng phát dữ dội, anh thật chỉ muốn siết chặt cô vào trong ngực
bất chấp tất cả mà hôn cô một trận. (sao kg làm hử hehe)
Nhưng Đàm Dịch Khiêm là người có sự tự chủ rất mạnh, cuối cùng,
anh lại kéo Hạ Tử Du ra lần nữa, cũng không do dự vặn mở vòi nước lạnh
trong phòng tắm.
Nước lạnh ngay lập tức trút xuống người Hạ Tử Du khiến cô cũng tỉnh
táo lại đôi chút, Hạ Tử Du sững sờ đứng ở dưới vòi hoa sen, cũng cảm nhận
nhiệt độ nóng bỏng trên người khi gặp phải nước lạnh đã dần dần giảm đi
rất nhiều.
Có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh, khi Hạ Tử Du từ từ tỉnh táo lại
thì cơ thể cũng đồng thời lung lay chực đỗ.
Trước khi cơ thể suy yếu của Hạ Tử Du sắp ngã xuống thì Đàm Dịch
Khiêm đã ngay tức khắc dùng sức đỡ lấy Hạ Tử Du ôm vào trong ngực, sau
đó cùng với Hạ Tử Du đứng ở dưới vòi hoa sen mặc cho nước lạnh cọ rửa
cả hai.
Tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, ý thức của Hạ Tử Du đã từ từ khôi
phục, cô chậm rãi giương đôi mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai gần trong
gang tấc ở trước mắt, giật mình kinh ngạc thốt lên, "Hả.... Dịch Khiêm?"
Đàm Dịch Khiêm nặng nề nói, "Tỉnh rồi hả?"
Hạ Tử Du cúi đầu xuống nhìn mình, mới phát hiện trên người mình lại
chỉ có mặc mỗi một bộ đồ lót, cô luống cuống tay chân không biết nên làm
thế nào, theo bản năng đẩy anh ra, "Em bị gì thế? Sao lại thế này...."
Biết Hạ Tử Du gần như đã tỉnh táo lại, Đàm Dịch Khiêm vững vàng
bắt lại được Hạ Tử Du đang muốn né tránh ấn vào trong ngực, khàn giọng
nói, "Đáng chết, em đừng nên lộn xộn! !"