Đàm Dịch Khiêm đang muốn vặn mở vòi sen nước lạnh, đột nhiên anh
há miệng ‘hô’ lên ——
Hô hấp Đàm Dịch Khiêm nhất thời như bị nghẹn lại, nhanh chóng
dùng tay giữ lại bàn tay của Hạ Tử Du đang không ngừng vuốt ve bộ phận
giữa hai chân anh.
"Ông xã, nó cứng quá...." Sự tiếp xúc vừa rồi giống như đã đạt được
kết quả mình muốn, Hạ Tử Du tiến sát lại gần bên tai Đàm Dịch Khiêm
mập mờ nói.
Đàm Dịch Khiêm xoay người lại sâu sắc nhìn Hạ Tử Du.
Khốn khiếp, trong hoàn cảnh thế này, cơ thể anh không lẽ không thể
phản ứng sao?
Hạ Tử Du vẫn bám sát Đàm Dịch Khiêm, cười khanh khách nói,
"Chúng ta đừng tắm.... Được không anh?"
Đàm Dịch Khiêm đỡ lấy bả vai Hạ Tử Du, lạnh giọng nói, "Em mau
tỉnh táo lại cho anh! !"
Hạ Tử Du lại có vẻ như uất ức nói, "Anh làm gì hung dữ với em như
thế chứ?"
Giọng Đàm Dịch Khiêm đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn nghiêm túc
nói, "Em đứng ngay ngắn lại cho anh, như vậy thì một lúc nữa cơ thể mới
có thể thấy dễ chịu hơn."
Nhưng Hạ Tử Du lúc này lại kiễng chân lên, lần nữa chủ động hôn lên
đôi môi mỏng của anh.
Nếu như nói ở lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm có thể lý trí tĩnh táo đẩy
Hạ Tử Du ra, thì ở lần thứ hai này, khi Hạ Tử Du hôn lên môi anh, giây