Đàm Dịch Khiêm giơ tay cắt ngang lời nói thoái thác của chị Dư, môi
mỏng nhẹ giọng nói, "Rất cảm ơn chư vị đã có lòng để ý tới cuộc sống
riêng tư của tôi, nhưng tôi thật cũng không có gì để giải thích nhiều với mọi
người, tôi chỉ muốn nói cho chư vị biết, những lời vừa rồi trợ lý Dư nói
cũng chính là thay tôi trình bày với mọi người, và hy vọng rằng chư vị
đừng nên tạo nên hiểu lầm khiến vợ tôi không vui, càng không nên để tôi
cảm thấy không vui!"
Lời Đàm Dịch Khiêm nói từ tốn không hề có sự phập phồng, nhưng
vô cùng kiên quyết, sự uy hiếp và mối nguy hiểm cũng ở tại trong lời nói
đó.
Nhóm ký giả nhất thời hiểu ý không còn dám lên tiếng.
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, nghiêm trang lạnh lùng bỏ đi
vào trong.
------
Trong phòng sách.
Đàm Tâm níu lấy tay bà Đàm, sợ hãi tới mức tim đập dập dồn như
trống đánh.
Bà Đàm vỗ nhẹ lên tay đang run của Đàm Tâm, như đang an ủi Đàm
Tâm mà dường như cũng đang an ủi chính mình.
Ngay lúc đó chị Dư mở cửa phòng sách ra.
Hai mẹ con nín thở nhìn tới hướng Đàm Dịch Khiêm đang đi vào
phòng sách.
Một tay Đàm Dịch Khiêm cắm trong túi quần, bóng dáng cao lớn lạnh
lẽo đứng sừng sững ở trước cửa sổ sát đất, giọng nói không hề có chút độ