nhưng mẹ đâu có ngờ cô ta lại tức nước vỡ bờ, sau khi về đây còn muốn
dùng mọi cách để leo lên giường của con...."
Đàm Dịch Khiêm mải mai nói, "Cô ấy có thật không bằng mọi cách để
lên giường với con hay không, không phải mẹ là người hiểu rõ nhất sao?"
Bà Đàm ngỡ ngàng hỏi, "Hả, Dịch Khiêm, con nói gì?"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm tối sầm xuống, "Mẹ có chuyện gì quan
trọng mà cần phải đến khách sạn tìm con sao? Hoặc là nói, mẹ muốn đến
khách sạn để chứng thực điều gì?"
Bà Đàm sững sờ lui về sau một bước, lắc đầu cố làm ra vẻ như mình
không hề biết gì, "Dịch Khiêm, mẹ đến khách sạn là vì.... Bởi vì...." Bà
Đàm phát hiện mình không thể tìm được một lý do nào cho hợp lý.
Biết dấu không được Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tâm nhỏ giọng khuyên
bà, "Mẹ, mẹ cứ nói thật hết với Dịch Khiêm đi!"
Cảm giác hoang mang lo sợ cũng khiến cho bà Đàm không thể nào dễ
chịu được, bà Đàm rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa bật thốt lên, "Phải, mẹ
đến khách sạn là vì muốn nhìn thấy Nhất Thuần có ngủ lại ở phòng con hay
không! Tối hôm qua mẹ vốn định là...."
Bà Đàm đành kể rõ đầu đuôi sự việc cho Dịch Khiêm biết chuyện
mình muốn sắp đặt cho Đan Nhất Thuần và Đàm Dịch Khiêm phát sinh
quan hệ vào đêm đó.
Đàm Dịch Khiêm sau khi nghe xong nhíu chặt lông mày, trầm giọng
nói, "Trừ chuyện đó ra, mẹ không có làm chuyện gì khác?"
Trong lời kể của mình bà Đàm chỉ thừa nhận chuyện thuốc ngủ, chứ
không hề nhắc tới chuyện có liên quan đến chất thuốc khác.