Bà Đàm kích động nói, "Dĩ nhiên không có, Dịch Khiêm, mẹ chỉ là
muốn tác hợp cho con và Nhất Thuần thôi...." Trong lòng bà Đàm thầm
mắng, người giúp việc kia đúng là không có mắt, đần độn đến nỗi đưa
nhầm Hạ Tử Du đến phòng con trai bà.
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm bỗng u ám, giọng nói trùng xuống, "Mẹ xác
định mẹ không có làm chuyện gì khác?"
Đàm Tâm lí nhí chen vào nói, "Dịch Khiêm, mẹ đã chắn chắc mẹ
không có làm gì khác...."
Bà Đàm thất vọng nói, "Cho dù mẹ vì muốn tác hợp cho con và Nhất
Thuần mà có dùng cách làm không đúng đi nữa, con cũng không nên hạch
hỏi mẹ như thế! Mẹ làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho con, nếu Hạ Tử Du
thật sự thích hợp với con, con và nó cũng không đi đến nông nỗi phải ly
hôn...."
Đàm Dịch Khiêm chỉ cười lạnh, "Chuyện giữa con và cô ấy, mẹ không
có quyền hỏi tới, còn nữa, bàn tay nào của mẹ đã tát cô ấy, con sẽ dùng thời
gian nửa năm tới không cho mẹ bước chân ra khỏi nhà họ Đàm để trả giá!"
Đàm Tâm hoảng sợ kêu lên, "Dịch Khiêm...."
Bà Đàm thật sự không dám tin, "Làm sao con biết mẹ đánh cô ta...."
Nói đến đây, bà Đàm đột nhiên nhớ lại từ lúc xuất hiện ánh mắt Đàm Dịch
Khiêm đã dán chặt lên khuôn mặt Hạ Tử Du, "Con.... Sao con có thể cư xử
với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ con, quan hệ mẹ con chúng ta không phải tối
hôm qua vẫn còn rất tốt sao?"
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhếch lên, "Mẹ, có nhiều
khách mời toàn người nổi tiếng đến dự tiệc mừng mẹ như vậy, dù thế nào
con cũng không thể để người ta nhìn vào chê cười gia đình chúng ta."