màng, sau đó thậm chí em cũng không biết em làm sao để đến phòng anh
...."
Đàm Dịch Khiêm nhạt nhẽo nói, "Em uống nhầm ly nước trái cây mà
mẹ anh chuẩn bị cho Đan Nhất Thuần, trong nước trái cây đó có bỏ một
lượng thuốc ngủ nhẹ."
Hạ Tử Du kinh ngạc trợn to hai mắt, "Thuốc ngủ?" Trời ạ, sao lại bỏ
thuốc ngủ vào trong nước trái cây?
Đàm Dịch Khiêm nói, "Mẹ anh toan tính làm trung gian tác hợp cho
anh và Đan Nhất Thuần, nhưng Đan Nhất Thuần không biết mục đích của
mẹ anh, thấy em ngồi buồn một mình trong góc vắng nên đã bảo phục vụ
mang ly nước trái cây đó đến cho em."
Hạ Tử Du bỗng hiểu ra. Thảo nào khi đó cô ngồi ở góc hẻo lánh như
vậy mà cũng có phục vụ chú ý tới cô, còn mang đến cho cô lên một ly nước
trái cây....
Cô rốt cuộc hiểu được tại sao sáng nay bà Đàm vui sướng xuất hiện ở
cửa phòng Đàm Dịch Khiêm, rồi sau khi nhìn thấy cô sắc mặt đột nhiên
thay đổi.
Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm, sững sờ hỏi, "Ngoài thuốc ngủ,
không có gì khác?"
Anh nhất định biết cô hỏi "Gì khác" là ý muốn nói đến điều gì?
Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, "Bà đã thẳng thắng thừa nhận mọi
chuyện, nhưng chỉ nhận chuyện mình có bỏ thuốc ngủ vào ly nước trái cây
thôi."
"Chỉ có thuốc ngủ? Vậy...."