Đàm Dịch Khiêm lại đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất
trước mặt, trên gương mặt điển trai vẫn giữ được nét trầm tĩnh, giọng điệu
không hề có một chút cảm xúc nói, "Anh cần biết trong cơ thể em ngoại trừ
hàm lượng thuốc ngủ ra còn có thành phần chất thuốc nào khác nữa hay
không."
Hạ Tử Du bật thốt lên, "Anh đang hoài nghi em ư?" Lúc này cô mới
nhận ra những lời anh nói trước đó như vô tình nhưng ẩn chứa đầy sự nghi
hoặc.
Đàm Dịch Khiêm vẫn thản nhiên giống như đang nói đến một câu
chuyện không liên quan nào đó, "Anh chỉ là muốn biết rõ sự thật."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu cự tuyệt, "Em không làm kiểm tra, em vốn
không nhất thiết phải làm những chuyện kiểm tra này."
Tất nhiên Đàm Dịch Khiêm sẽ không cho Hạ Tử Du có quyền từ chối,
"Chỉ cần nửa giờ thôi, anh ở đây đợi em."
Hạ Tử Du liên tục lắc đầu, “Em không đi...." Vì sao vào giờ phút này
cô lại cảm thấy mình giống như đang bị sỉ nhục? Anh dựa vào đâu mà hoài
nghi cô?
"Cô chủ, thời gian kiểm tra cũng không lâu đâu, nó sẽ không khiến
cho cô khó chịu.... Cô nên theo tôi đi làm kiểm tra, nếu trong cơ thể cô thật
sự có chứa hàm lượng thuốc khác, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng không
tốt cho sức khỏe cô, kiểm tra một lần dù sao cũng sẽ yên tâm hơn." Bác sĩ
Dư khuyên nhủ.
Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, chỉ biết cắn
chặt môi, sau một lúc cô mới từ từ nới lỏng môi mình, nghẹn giọng nói,
"Đàm Dịch Khiêm, chẳng lẽ trong lòng anh, em chính là một người phụ nữ
đê tiện như vậy sao?"