Bác sĩ Dư lập tức xoay người đi ra.
Khi trong phòng chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, Đàm
Dịch Khiêm rút ra một tờ giấy trong phần báo cáo đó rồi vung nó rơi xuống
sàn nhà đến trước mặt cô.
"Em nên tự mình xem đi."
Nghe giọng điệu của anh, cô cũng lấy làm khó hiểu.
Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lên tờ kết quả kiểm tra bị ném trên mặt
đất, sau khi đọc lướt qua một lần nội dung trên đó hai mắt cũng dần dần
trợn lớn.
"Xem ra, tài diễn xuất tối hôm qua của em đã đạt được đến trình độ
thật khiến anh bất ngờ!"
Lời anh nói rất lạnh lùng, còn kèm theo phần mỉa mai sắc bén.
"Anh nghĩ em hẳn đọc cũng hiểu được những chữ trên bản báo cáo,
ngoài thành phần thuốc ngủ ra cũng không hề có một chất thuốc nào khác
chứ?"
Cô chậm rãi đứng lên, không thể mở miệng nói được lời nào, trên
khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự không thể nào tin nổi, trong lòng thì lại bị
lời nói mỉa mai châm chọc lúc này của anh khiến cô tưởng chừng mình như
đang ở mùa Đông giá rét còn bị dội lên một chậu nước lạnh, khiến cô khó
chịu đến không thể nào nói lên tiếng, tay cô nắm thật chặt bản kết quả kiểm
tra, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt điển trai không hề chó chút cảm xúc nào
của anh.
"Nhìn dáng vẻ này của em, hình như là em đang nghi ngờ sự chuẩn
đoán của bác sĩ Dư? Hoặc là, em có thể chọn lại một bệnh viện nào đấy rồi
đến đó làm kiểm tra lại lần nữa."