"Bây giờ em còn lợi dụng lòng thương hại của anh để nói sang chuyện
khác sao?"
Anh nhìn cô chằm chằm, lời nói gần như là gằn từng chữ để nói.
Cô chỉ ngơ ngác mà cười, cái gì cũng không nói.
"Khốn khiếp, sự cố gắng của em chính là muốn quyến rũ anh sao?"
"Quyến rũ?"
Cô run run lặp lại lời anh nói, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
"Cho đến hôm nay, sao em có thể nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ cần
hai lần lên giường là có thể giải quyết?"
Lời nói lạnh lùng tuyệt tình của anh giống như đang lốc trái tim cô ra
từng mảnh nhỏ.
Cô thật rất đau lòng, trong quá khứ cô và anh đã trải qua biết bao
nhiêu chuyện, cho dù cả hai không còn thích hợp chung sống với nhau, cô
cũng không có ngờ tới, hôm nay anh lại dễ dàng thay đổi mất đi lòng tin
với cô như thế....
Trái tim cô bỗng trở nên lạnh lẽo, máu trong cơ thể như cũng không
còn độ ấm, nhận thấy nơi này đã không còn gì để cô còn lưu luyến nữa.
Bên tai như vẫn còn văng vằng lời mỉa mai của anh, cô bụm miệng
xoay người muốn thoát khỏi tầm mắt anh.
"Muốn đi dễ dàng như vậy sao?"
Anh kéo lại cánh tay cô, dùng sức tưởng chừng như muốn vặn nát cổ
tay cô, khiến cô không thể nào phản kháng. "Tối hôm qua không phải cứ
lặp đi lặp lại câu nói ‘muốn’ anh sao?"