Anh thản nhiên nói lên câu đó, lời nói càng lúc càng lạnh lùng.
Cô thật đau lòng khi nhìn thấy biểu hiện giống như không có chuyện
gì xảy ra của anh, không kiềm được đưa tay lên siết lấy ngực, cánh tay
mảnh khảnh như mất đi cảm giác an toàn mà liên tục vuốt ngực mình, giờ
khắc này mới thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể mình.
Cô nuốt nghẹn sự ức chế xuống, rồi nói, "Không cần...."
Anh lạnh lùng nhìn cô, có thói quen nheo lại mắt khi đang quan sát
một người, lạnh lùng nói, "Hạ Tử Du, đây chính là sự cố gắng mà em muốn
trong ba tháng để xoay chuyển tình cảm giữa chúng ta sao?"
Cố gắng? ?
Không....
Cô đã sớm chặt đứt ý nghĩ đó rồi....
Đột nhiên cô cảm thấy có giải thích nữa cũng chỉ bằng thừa, từ giây
phút anh ép buộc cô đi làm kiểm tra thì anh cũng đã hoàn toàn không còn
tin tưởng cô nữa....
Cô cúi đầu im lặng mấy giây, sau đó ngước lên đôi mắt vì để kiềm chế
không cho nước mắt trào ra mà trừng thật lớn, bình tĩnh nói, "Anh đã.... Đã
không còn yêu em nữa rồi, đúng không?"
Thật ra thì cô không muốn hỏi câu đó vào lúc này, nhưng cô nghĩ rằng,
lần này xoay người đi, có thể cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Anh trầm mặc không nói, trong mắt vẫn là sự sâu xa khó dò.
Cô đột nhiên ngây ngô bật cười lên, "Là em quá ngây thơ mới nghĩ
đến việc tranh thủ thời gian ở lại bên cạnh anh .... So với em, Đan Nhất
Thuần đúng là thích hợp với anh hơn."