ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1808

"Không! !"

Sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ khiến cô căn bản không có

cách nào chống trả lại anh.

Anh như thú dữ đã mất đi lý trí đè cô xuống giường lớn trong phòng,

mười ngón tay đan xen giữ chặt đôi bàn tay đang chống cự của cô.

"Đừng vậy mà.... Anh đúng là đồ điên...."

Nước mắt ngưng tụ quanh hốc mắt cô rốt cuộc cũng chảy xuống, bởi

vì giờ phút này trông anh vô cùng hung ác, cũng bởi vì đã rất thất vọng về
anh.

"Sao bây giờ không làm vậy nữa?" Anh nặng giọng hỏi nhưng vẻ mặt

chứa đầy sự mỉa mai.

Cả người của cô cứng đờ, khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh không

kiềm chế được sợ hãi mà run lẩy bẩy.

Anh đột nhiên đè lên cô, vươn tay lột ra chiếc quần lót cô xuống.

Cô hoảng loạn liên tục lắc đầu, sử dụng hết sức lực không ngừng đánh

đấm vào cơ thể cường tráng của anh....

Nhìn nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô, cuối cùng anh cũng dừng lại

hành động của mình, nhưng không hề chớp mắt nhìn đăm đăm dòng lệ
trong suốt từ khóe mắt chảy xuống trên hai gò má.

Cô bật khóc nức nở, hai bờ vai không kiềm được run lên.

Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, kéo tấm chăn phủ lên cơ thể đang

phơi bày của cô.

Anh ấn vào phím gọi trên tủ đầu giường.