Cũng trong lúc này, bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân hỗn
độn.
Nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, Hạ Tử Du theo phản xạ quay đầu
lại, đồng thời cũng nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang bước vào phòng làm
việc.
Đi theo phía sau Đàm Dịch Khiêm còn có vài người cấp dưới ăn mặc
tây trang, dường như là có công việc cần thảo luận.
Đàm Dịch Khiêm không ngờ sẽ nhìn thấy Hạ Tử Du ở trong phòng
làm việc của mình, trên khuôn mặt điển trai không chút biểu tình của anh
chợt sa sầm rồi dừng lại bước chân.
Mấy vị quản lý cao cấp của "Đàm thị" nhìn thấy Hạ Tử Du đang ở
trong phòng làm việc đều cung kính chào hỏi, "Bà tổng giám đốc."
Hạ Tử Du thu lại ánh mắt đang nhìn Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười nhìn
mấy vị quản lý cao cấp nói, "Mọi người khỏe chứ."
Một vị quản lý cao cấp trong số đó nói, "Tổng giám đốc, tôi thấy hay
là chúng ta dời lại cái hạng đó thảo luận sau đi, bà tổng giám đốc cũng
hiếm khi tới công ty, nhất định sẽ trách tổng giám đốc ngày nào cũng bận
rộn công việc mà bỏ quên vợ đấy, mọi người hãy biết điều một chút, đừng
nên quấy rầy!"
Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt như thường ngày nói, "Đi xuống đi!"
Mấy vị quản lý cao cấp ngay sau đó lui ra, cũng đóng luôn cửa phòng
làm việc lại cho hai người.
Đợi mấy vị quản lý cao cấp đi rồi, nụ cười trên mặt Hạ Tử Du cũng từ
từ biến mất, cô lại nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nhẹ gọi, "Dịch
Khiêm."