ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1826

"Có chuyện gì sao?"

Lần này Đàm Dịch Khiêm không giống như mọi lần chỉ đưa mắt nhìn

sang hướng khác mà cứ nhìn chằm chằm vào cô còn giọng nói thì lạnh nhạt
không hề có cảm xúc.

Lúc Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh mới chú ý tới trang phục anh mặc

ngày hôm nay.

Tây trang màu đen, cà vạt sọc chéo màu xám tro, áo sơ mi kẻ sọc, làm

nổi bật lên dáng người cao lớn vững chãi của anh.

Vừa rồi cô chỉ chú ý tới dáng vẻ ngạo nghễ của anh khi bước vào cửa,

chứ không có chú ý tới chiếc cà vạt sọc chéo màu xám tro trên cổ anh.

Đúng vậy , cô làm sao có thể quên được màu sắc và hoa văn của chiếc

cà vạt kia, đó cũng là vật cô đã chọn, nhưng cuối cùng lại bị một người phụ
nữ xinh đẹp mua cho người đàn ông mà cô ấy thầm mến ở trong lòng....

Cô vẫn nghĩ anh chỉ giữ lại nó trong ngăn kéo, giờ phút này nhìn thấy

dáng vẻ anh hăng hái khi mang chiếc cà vạt này, cô đột nhiên cảm giác nơi
con tim mình như bị ai hung hăng đâm một nhát.

Khi đến đây cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên vào giờ phút này

sự mất mát thất vọng của cô cũng không hề thể hiện ở trên khuôn mặt tinh
xảo, cô bình tĩnh nói, "Em biết anh rất bận, vì thế em sẽ nói ngắn gọn
thôi.... Em dự định sáng sớm ngày mai rời khỏi Los Angeles."

Đôi mắt đen u uẩn của Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên tối sầm.

Ánh mắt Hạ Tử Du vẫn không rời khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch

Khiêm, lời nói vô cùng nhỏ nhẹ, "Sáng nay em ở vườn hoa vô tình có nghe
hai người giúp việc nói chuyện với nhau, em mới biết được, hóa ra anh và
Nhất Thuần đã vì em mà chịu thiệt thòi không ít, mà em thì lại quá ngốc