Trải qua một đêm, giọng nói anh dường như đã tốt hơn rất nhiều so
với ngày hôm qua, "Em hiểu được vậy thì tốt."
Hạ Tử Du nhún vai nói, "Được rồi, giữa chúng ta cũng không còn gì
để nói, giấy thỏa thuận ly hôn ở chỗ anh, em nghĩ anh có thể giao nó cho
Aston xử lý...."
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, hỏi cô, "Em đã quyết định?"
Hạ Tử Du lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Anh cũng đã quyết định rồi,
không phải sao?"
Nhưng Đàm Dịch Khiêm không nói gì.
Hạ Tử Du đột nhiên cười thật tươi, như không hề gì nói, "Em nhận
thấy, Nhất Thuần đúng là thật ngốc.... Trước kia đã bỏ đi một lần, lần này
còn định rút lui lần nữa...."
Trong mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng qua tia cảnh giác rất khó nhận ra,
"Cô ấy đã nói gì với em?"
Hạ Tử Du lập tức giải thích, "Anh đừng hiểu lầm, cô ấy không có nói
với em gì cả, em vô tình nghe người khác nói thôi...."
Hàng lông mày hơi nhíu lại của Đàm Dịch Khiêm thoáng giản ra.
Hạ Tử Du tiếp tục nói, "Nhất Thuần là một cô gái tốt, hiền lành và
rộng lượng, anh và cô ấy nếu ở chung với nhau nhất định sẽ rất vui vẻ, em
thật lòng cầu chúc cho anh và cô sẽ có cơ hội phát triển.... Hôm nay tới đây,
chuyện quan trọng nhất mà em muốn nói với anh chính là, sau khi ly hôn,
em muốn dẫn Liễu Nhiên đi!"
"Không thể nào! !" Đàm Dịch Khiêm thẳng thắn từ chối.