Hạ Tử Du bình tĩnh nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Em nhất định phải dẫn
Liễu Nhiên đi, con bé là con gái của em, em rất cần con, em đã từng bỏ rơi
nó một lần rồi, lần này em không thể không có con bé bên cạnh."
Vẻ mặt nghiêm túc Đàm Dịch Khiêm nói, "Em thừa biết anh không
thể nào để con đi theo em."
Ánh mắt Hạ Tử Du vẫn kiên định nhìn thẳng vào Dịch Khiêm, "Em
biết, cho nên hôm nay đến là để thương lượng với anh."
Đàm Dịch Khiêm nhướng mày lên, đáy mắt lóng lánh ánh sáng u ám.
Hạ Tử Du nuốt nghẹn nước bọt xuống cổ họng, sau đó không hề có
chút sợ hãi nói ra những lời đã suy nghĩ kỹ ở trong lòng, "Anh nhất định
phải đồng ý, nếu không, trong ngày hôm nay em sẽ mở hội chiêu đãi ký
giả, tuyên bố với mọi người sự thực là chúng ta sắp ly hôn, cũng đem danh
hiệu kẻ thứ ba chen vào phá hoại tình cảm hôn nhân của chúng ta đổ hết lên
đầu Nhất Thuần!"
Ánh sáng trong mắt Đàm Dịch Khiêm phụt tắt, giống như không ngờ
rằng Hạ Tử Du sẽ nói ra những lời này.
Hạ Tử Du tiếp tục nói ra câu thứ hai đã nghĩ sẵn ở đáy lòng, "Không
phải anh muốn nhìn thấy cảnh mình và Nhất Thuần sẽ mất hết danh dự
chứ?"
Đàm Dịch Khiêm híp mắt lại nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi, "Em
đang uy hiếp anh?"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Cũng có thể cho là như thế."
Đàm Dịch Khiêm đánh giá cô qua khe hở ánh mắt, dáng vẻ ung dung
trả lời, "Em sẽ không làm vậy, Hạ Tử Du, anh quá hiểu em."