Nhiên.... Nếu như anh hiểu được Liễu Nhiên là con gái của anh, thì anh sẽ
không có lý do gì mà vứt bỏ con bé, sao anh không suy nghĩ lại xem, tương
lai anh và Nhất Thuần sẽ còn có rất nhiều đứa nhỏ khác?" Không biết vì
sao, lúc Hạ Tử Du nói đến câu nói sau cùng, giọng cô chợt như bị nghẹn
lại.
Đàm Dịch Khiêm độc đoán nói, "Không được thương lượng."
"Vậy em cũng không thể làm gì khác hơn đành phải mở một cuộc họp
báo với phóng viên vậy!"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tử Du.
"Anh không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho Nhất Thuần....
Nếu như bị mang danh tiếng là kẻ thứ ba, cuộc sống hôn nhân sau này của
hai người sẽ bị dư luận người đời chỉ trích đến nữa bước cũng thấy khó đi,
như anh nói đấy, kỹ thuận diễn của em rất tinh xảo, đương nhiên lúc đó em
sẽ phát huy hết kỹ thuật diễn của mình để cả thế giới cũng phải đồng tình
với em."
Thấy sắc mặt căng thẳng của Đàm Dịch Khiêm vì những lời cô nói lúc
này mà thoáng thả lỏng, biết đã đá động được đến dây thần kinh nhạy cảm
của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du dịu giọng lại đôi chút rồi nói tiếp, "Con
giao cho em anh có thể yên tâm.... Em là mẹ của Liễu Nhiên, em có thể cho
con bé tình thương của mẹ mà không một ai có thể thay thế được, cũng sẽ
nuôi dưỡng nó lớn lên khỏe mạnh vui vẻ như bao đứa trẻ khác."
Đàm Dịch Khiêm im lặng không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ
những lời nói vừa rồi của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ quá lâu, lo sợ bị Đàm Dịch
Khiêm từ chối nên cô vội bổ sung thêm một câu, "So với anh, em càng
thích hợp có con bé hơn, không phải sao?"