Thời gian trôi qua tưởng chừng như cả một thế kỷ, rốt cuộc Hạ Tử Du
cũng nghe được câu trả lời của Đàm Dịch Khiêm.
"Được."
Hạ Tử Du thầm reo lên ở đáy lòng, "Cám ơn...."
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi cô, "Em tính sáng mai đi sao?"
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, Đàm Dịch Khiêm xoay người đi
tới trước bàn làm việc, nhấn xuống điện thoại nội bộ trên bàn, "Tiếp tục
cuộc hội nghị vừa rồi."
Chuyện cần nói đã nói xong, Hạ Tử Du biết cũng đến lúc mình nên đi
rồi, cô quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, vốn định nói một tiếng tạm
biệt với anh, nhưng khi ánh mắt nhìn tới chiếc cà vạt trên cổ anh, cô đột
nhiên bị kích động không muốn nói ra lời đó nữa, chỉ lịch sự chào anh một
tiếng, "Vậy.... Em đi đây."
Đàm Dịch Khiêm không trả lời lại với Hạ Tử Du, mà mở ra xấp văn
kiện trên mặt bàn.
Hạ Tử Du không do dự xoay người bình tĩnh đi ra khỏi phòng.