Hạ Tử Du cười mỉa nói, "Hiểu sao? Dịch Khiêm, anh không hề hiểu
em, cũng giống như em không thể nào hiểu nổi anh...."
Đúng vậy, cho tới nay cô vẫn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng thật
ra cô vốn chưa bao giờ hiểu được anh....
Chuyện ngày hôm qua, đã hung bạo đâm vào tim cô một vết thương
đổ máu đầm đìa, cũng chính là vì cô đã cho rằng mình hiểu, khi anh vạch
rõ phản ứng của mình còn cô thì đi ngược lại với phản ứng đó, vì thế cô
mới trở tay không kịp, khiến cho mình bị thương sâu như vậy, đau thế
này....
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nổi lên sự gian xảo, "Không ai có khả năng
uy hiếp anh."
Hạ Tử Du cố chấp thản nhiên nói, "Vậy thì em sẽ trở thành đầu tiên
làm điều đó trong cuộc đời anh."
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đang nhìn cô bỗng trở nên lạnh lùng đến
đáng sợ.
Hạ Tử Du không để sự lạnh lẽo lúc này của anh vào trong mắt, đứng
thẳng người điềm tĩnh nói, "Em xin thề, em sẽ vì Liễu Nhiên mà bất chấp
tất cả cho dù đó có là chuyện gì đi nữa, vì thế…...Anh đừng nên thách thức
em."
Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy sự kiên định lúc này trong mắt Hạ Tử Du
còn hơn cả trong quá khứ, anh nhíu mày, không vui nói, "Chúng ta cần gì
phải tranh cãi đến mức này?"
"Đúng, quả thực là không cần thiết phải tranh cãi...." Hạ Tử Du thoáng
nở nụ cười nhạt nhẽo nói, "Nếu vậy, tại sao anh không đồng ý để Liễu
Nhiên đi theo em? Chúng ta ly hôn rồi, nói về mặt pháp lý chắc chắn anh sẽ
không đối xử tệ với em, em sẽ có đầy đủ khả năng để nuôi dưỡng Liễu