Hạ Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ, “À, việc này.... Mẹ vẫn chưa nghĩ kỹ
phải đi bao lâu nữa.... Ngôn Ngôn không nỡ rời khỏi đây sao?"
Liễu Nhiên lắc đầu, "Ngôn Ngôn nghĩ là ba sẽ cùng đi với chúng ta....
Ba hay mẹ ai Ngôn Ngôn cũng không muốn xa hết!"
Hạ Tử Du cười nhẹ, "Bé ngốc, ba con rất bận, lần trước đã dẫn con
đến chỗ chú ‘củ cải’ chơi rồi, sao con còn có thể yêu cầu ba dẫn con đến
chỗ bà ngoại được nữa chứ? Hay là Ngôn Ngôn không thích đi với mẹ đến
nhà bà ngoại?"
Liễu Nhiên gấp gáp nói, "Mẹ, không phải vậy.... Mẹ ở đâu, Ngôn
Ngôn cũng phải theo mẹ đến đó!" Nói xong ỷ lại ôm lấy Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vui vẻ cười cười, "Đây mới là con gái ngoan của mẹ!"
Liễu Nhiên đột nhiên hỏi, "Vậy chúng ta phải mau sớm trở về, nếu
không ba ở nhà một mình sẽ rất buồn đó!"
Hạ Tử Du cười nhưng lại im lặng không trả lời câu hỏi của con gái.
....
Bế theo Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nhìn tài xế đem rương hành lý cực lớn
bỏ vào cóp sau xe.
Tài xế đóng cửa cóp sau xe, thắc mắc hỏi Hạ Tử Du, "Cô chủ, cô đi về
thăm nhà có một chuyến mà cần phải mang theo nhiều đồ vậy sao?"
Tài xế không biết chuyện Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đã thỏa
thuận ly hôn, ông vẫn nghĩ Hạ Tử Du cũng như hai lần trước dẫn theo con
gái đi chơi cho khuây khỏa.
Không biết nên trả lời câu người tài xế hỏi như thế nào, Hạ Tử Du ngớ
ra một lúc mới cố gắng nặn ra một chữ, ".... Dạ."