Tài xế không hỏi nữa, ngay sau đó mở cửa xe cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du xoay người nhìn thoáng qua ngôi biệt thự ở phía sau, sau đó
ôm Liễu Nhiên cúi người ngồi vào trong xe.
Liễu Nhiên ngồi trên đùi Hạ Tử Du, đôi con ngươi đen nhánh đảo qua
đảo lại, rồi bất chợt vui vẻ nói, "Mẹ, chúng ta đến nhà bà ngoại chơi, vậy bà
ngoại có biết làm món điềm tâm bánh trứng cho Ngôn Ngôn ăn không?"
Hạ Tử Du điểm nhẹ chóp mũi Liễu Nhiên, "Đương nhiên rồi, bà ngoại
thương nhất là Ngôn Ngôn mà."
Liễu Nhiên giống như đột nhiên phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu hỏi
Hạ Tử Du, "Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại gọi con là ‘Ngôn Ngôn’, nào giờ
không phải mẹ vẫn hay gọi con là ‘Liễu Nhiên’ sao?"
"À, là vì bây giờ mẹ nhận thấy cái tên ‘Ngôn Ngôn’ dễ nghe hơn, vì
thế sau này mẹ sẽ gọi con là ‘Ngôn Ngôn’."
Liễu Nhiên nở nụ cười hồn nhiên thật tươi, "Dạ được.... Tên nào Ngôn
Ngôn cũng thích hết."
....
Chiếc xe thuận lợi chạy đến sân bay, tài xế giúp Hạ Tử Du lấy ra
rương hành lý.
Hạ Tử Du cảm kích nhìn tài xế nói, "Chú Trần, chú cứ đi về trước
đi...."
Tài xế hỏi, "Cô chủ không cần tôi giúp cô sao?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Con chỉ có một cái rương hành lý, cũng không
khó đi lắm.... Chú quay về đi!"