Bà Hạ nặng nề thở dài, "Chị thì biết cái gì, tính tình Tử Du tôi hiểu rõ
hơn ai hết, nếu nó có thể dễ dàng dứt khoát cắt đứt với Đàm Dịch Khiêm,
thì trong mấy năm qua nó sẽ không dây dưa mãi với Đàm Dịch Khiêm thế
đâu...."
Dì Lưu nghe vậy cũng vô cùng sốt ruột, "Vậy làm sao bây giờ? Cô
chủ sẽ không thật sự làm ra chuyện dại dột gì chứ?"
Hơn mười phút sau, chú Chung người phụ trách trông coi ngoài cửa
chính biệt thự đi tới trước mặt bà Hạ, thành thật báo lại với bà, "Bà chủ, tôi
đã nhìn thấy cô chủ đi ra ngoài...."
Bà Hạ nổi giận trách, "Sao chú lại có thể để một mình nó đi ra ngoài
chứ?"
Chú Chung cúi đầu nói, "Cô Hạ nói muốn đi ra ngoài một chút, sẽ
quay về liền, tôi nghĩ chắc cũng không có chuyện gì nên...."
Bà Hạ giận đến thở không ra hơi, "Chú thật là...."
Dì Lưu lo lắng đỡ Bà Hạ, "Bà chủ, sức khỏe bà không tốt, đừng nên
tức giận nhiều, chú Chung chú ấy cũng không biết sự tình.... Có lẽ cô chủ
không có chuyện gì đâu, có thể cô ấy chỉ ra ngoài đi dạo thôi."
Dì Lưu vừa dứt lời, đột nhiên có người giúp việc chạy vào phòng
khách, vui mừng nói, "Bà chủ, cô Hạ đã về rồi...."
Bà Hạ và dì Lưu đồng thời ngước mắt nhìn tới cửa ra vào phòng
khách.
Trong tầm mắt mọi người bỗng xuất hiện bóng dáng của một người
phụ nữ có mái tóc ngắn trông rất cá tính.
"Mẹ!"