"Mẹ, mẹ ngồi đi...."
Hạ Tử Du đỡ bà Hạ ngồi xuống mép giường.
Bà Hạ khẽ thở dài, "Con từ nhỏ đã có tính cách này, chuyện không vui
cứ đem cất giấu hết vào trong lòng...."
Hạ Tử Du cố gắng nở nụ cười, "Mẹ, con không có buồn gì đâu."
Bà Hạ đau lòng nói, "Không buồn tại sao phải một mình lén trốn ở
trong phòng khóc chứ?"
Biết không cách nào giấu giếm được bà, Hạ Tử Du rũ hàng mi xuống,
nước mắt lại bắt đầu tuôn như suối.
Bà Hạ ôm lấy hai vai đang run rẩy của Hạ Tử Du thương tiếc nói,
"Khóc đi.... Nếu như khóc có thể làm cho con thấy dễ chịu hơn.... Vậy thì
cứ khóc to một trận đi...."
Giây phút này, Hạ Tử Du không thể tiếp tục đè nén những cảm xúc
trong lòng nữa, cô tựa vào vai mẹ mình, bật lên tiếng khóc nức nở thê
lương...."
Bà Hạ vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, nhỏ nhẹ an ủi, "Ngoan, đã khóc ra
được thì sau này sẽ không có việc gì nữa rồi.... Đàm Dịch Khiêm đó nó
không có gì tốt cả, sau này con nhất định sẽ gặp được một người khác còn
tốt hơn nó trăm ngàn lần! !" (ậy….xúi dại gì thế bác gái )
--
Suốt đêm đó, bà Hạ hầu như đều ở bên cạnh Hạ Tử Du....
Thế nhưng trời vừa hừng sáng lúc bà Hạ tỉnh lại thì phát hiện Hạ Tử
Du không có ở trong phòng....