Hơn nữa, những chuyện này đều nằm trong suy nghĩ của cô, nhưng
ngay sau đó cô bước xuống giường để làm một chuyện mà không hề có
trong dự định của mình....
Cô đi tới trước tủ treo quần áo rồi mở nó ra, nhìn tất cả quần áo và âu
phục mà buổi chiều người giúp việc mới giúp cô ủi xong và treo lên ngay
ngắn, cô đột nhiên giựt xuống mười mấy bộ trong số đó rồi hung hăng ném
xuống đất....
Giống như vẫn chưa hả giận, cô còn dùng chân liên tục chà đạp lên
đống quần áo đó, vò nát, xé rách hết tất cả....
Nhưng kèm theo cùng những động tác đó của cô chính là từng giọt
nước mắt trong suốt cứ thế tuôn trào ra khỏi vành mắt....
Cô bật khóc nức nở, vừa như trẻ con liên tục dùng tay gạt đi nước mắt
nơi khóe mắt, vừa nghẹn ngào chửi rủa, "Đàm Dịch Khiêm, anh là tên khốn
kiếp, là đồ trứng thối...."
"Tôi mù rồi, điên rồi, mới có thể dây dưa với anh nhiều năm như
vậy...."
"Khốn kiếp! !"
Miệng Hạ Tử Du không ngừng mắng chửi, sau khi trút giận lên đống
quần áo xong, Hạ Tử Du từ từ ngồi xổm người xuống, mệt mỏi bất lực
dùng tay vòng ôm chặt lấy cơ thể lạnh run của mình.
Đột nhiên cô bật khóc nức nở, giờ khắc này cứ mặc cho nước mắt
mình tuôn rơi xối xả.
Cốc, cốc ——
"Tử Du, mẹ đây, mẹ vào được không?"