Ban ngày cô vẫn không dám suy nghĩ nhiều về chuyện của mình, bởi
vì sợ bản thân sẽ khống chế không được tâm tình mà dọa con gái sợ, khi
đến đêm khuya thanh tĩnh, dù cô không muốn nghĩ thì nó cũng sẽ không tự
giác mà len lỏi chui vào trong đầu cô.
Giữa họ, cứ như vậy mà kết thúc thật rồi....
Trước đó, cô thấy mình cũng không có buồn gì nhiều, nhưng hôm nay
lúc ở sân bay trông thấy anh đi về hướng hai mẹ con cô, giây phút đó cô
không kiềm chế được lòng đã cho rằng anh tới là muốn giữ hai mẹ con cô
lại, nhưng rốt cuộc anh chỉ bình tĩnh đưa tiễn họ, cũng chỉ thân mật hỏi han
Liễu Nhiên, kể cả liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn đến cô một lần....
Đúng vậy, một cái liếc mắt cũng không hề có, mặc dù cách lớp kính
đen, mặc dù trong mấy phút ngắn ngủi đó phần lớn thời gian cô đều đưa
tầm mắt nhìn sang hướng khác, nhưng khóe mắt cô chưa từng rời khỏi anh.
Khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưng cuối cùng lại xa nhau dễ
dàng như vậy, một cái ôm tạm biệt hay chỉ một câu chúc bảo trọng cũng
không có.... Đời người thê lương như thế, thật khiến con người ta không thể
nào ngờ được.
Không phải cô tiếc hận vì họ không thể sống lâu dài với nhau, chỉ cảm
thấy những lời thề non hẹn biển, cùng lời ngon tiếng ngọt của cả hai trong
quá khứ, giờ đây, sau khi chia tay nó lại biến thành sự châm chọc đau
đớn....
Trước đây anh từng nói: "Mãi mãi, dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi
cô", nhưng đến cuối cùng vẫn chối bỏ lời hứa hẹn của mình....
Tất nhiên, cô không thể trách móc anh, cả hai có thể như ngày hôm
nay, cô cũng không thể nào chạy trốn trách nhiệm....