chuyện tình cảm bà Hạ cũng hiểu chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất.
Bà Hạ hỏi sang đề tài khác, "Vậy.... Sau này con định thế nào?"
Vẻ mặt lúng túng Hạ Tử Du buồn bã nói, "Mẹ, có thể con sẽ làm phiền
đến mẹ một thời gian.... Tạm thời con vẫn chưa nghĩ ra mình nên đi đâu,
dẫn theo Ngôn Ngôn rày đây mai đó con thật không đành lòng, cho nên con
muốn xin ở lại chỗ mẹ một thời gian, chờ suy nghĩ kỹ rồi con sẽ đi...."
Bà Hạ khiển trách nói, "Con nói lời ngu ngốc gì thế, ở nhà mình sao
có thể gọi là quấy rầy chứ? Mẹ còn mong sao tương lai con hãy ở lại luôn
tại ngôi nhà này kìa, mẹ già rồi, có thể có được con gái và cháu gái ở bên
cạnh, mẹ vui còn không kịp nữa là...." Lúc nói lời này, đáy mắt bà Hạ lóng
lánh nước mắt.
Nhìn thấy bà Hạ vẫn thương yêu mình như ngày nào, Hạ Tử Du nghẹn
giọng hỏi, "Mẹ, mẹ thật chịu tha thứ cho việc con đã từng giấu giếm thân
thế của mình?"
Bà Hạ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh sau vành tai Hạ Tử Du, thương yêu
nói, "Con biết không? Mẹ rất hối hận ngày trước đã trơ mắt nhìn con bị bắt
vào tù.... Tìm được Tiểu Hân mẹ cảm thấy rất vui, nhưng không có con ở
bên cạnh, mẹ càng cảm thấy mình như đã mất đi niềm vui...."
Hạ Tử Du vòng tay ôm chặt bà, "Mẹ, mẹ mãi mãi vẫn là người mẹ mà
con yêu nhất."
--
Lúc ăn tối.
Bà Hạ liên tục gắp thức ăn vào trong chén cho Liễu Nhiên, Liễu Nhiên
thấy vậy liền nói, "Bà ngoại, chén Ngôn Ngôn đã có rất nhiều thức ăn lắm
rồi...."