Bà Hạ cười nói, "Con phải ăn hết những món này, như vậy mới có thể
nhanh lớn được chứ."
Liễu Nhiên hồn nhiên nhìn sang mẹ cô bé nói, "Vậy mẹ cũng phải ăn
nhiều chút đó!"
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Tại sao?"
"Bởi vì ba thường hay nói mẹ cũng là một đứa nhỏ không lớn đấy
thôi...."
Đứa nhỏ có thể nghe được những lời này cũng bởi vì trước kia khi
Đàm Dịch Khiêm còn cưng chiều cô rất thường hay nói, nhưng vật đổi sao
dời, hôm nay những lời này ngoại trừ gợi lên sự đau đớn đã bị ngấm ngầm
chôn giấu nơi sâu nhất ở tận đáy lòng Hạ Tử Du, đã không còn nhận thấy
sự ấm áp nào như ngày xưa nữa.
Lời Liễu Nhiên nói cũng khiến cho tay đang cầm đũa của bà Hạ run
lên, bà vội gắp thức ăn vào chén cho Hạ Tử Du, "Đúng rồi, mẹ con rất gầy,
cần phải ăn cơm nhiều hơn nữa...."
Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Dạ, bà ngoại nói thật đúng nha."
Thấy Hạ Tử Du có vẻ xanh xao, bà Hạ dặn dò, "Tử Du, ăn nhiều một
chút."
Hạ Tử Du thoáng mỉm cười nhẹ, "Cám ơn mẹ."
Bà Hạ cũng nhận ra nét ưu buồn trong ánh mắt Hạ Tử Du, trong lòng
cũng cảm thấy lo lắng thay Hạ Tử Du.
....
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Hạ Tử Du mặc đồ ngủ ôm đầu gối
ngồi ở mép giường.