Tiếng của bà Hạ vang lên ở ngoài cửa phòng.
Hạ Tử Du kinh hoàng hít hít mũi, cô gấp gáp lau nhanh nước mắt
quanh hốc mắt mình rồi nhanh tay quơ lấy quần áo trên mặt đất, nhưng lúc
này bà Hạ cũng đang đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt bà Hạ là hình ảnh nhếch nhác của Hạ Tử Du đang quơ
quàng lấy quần áo.
Hạ Tử Du nghi hoặc bước đến gần Hạ Tử Du, "Con sao vậy?"
Hạ Tử Du đứng lên đưa lưng về phía bà Hạ, để quần áo xuống ở đầu
giường, cố nhấn giọng như không việc gì nói, "Dạ, lúc con sắp xếp lại quần
áo đã không cẩn thận làm rơi xuống đất...."
Bà Hạ nhìn tới những bộ quần áo nhăn nhúm ở trên giường, không vui
nói, "Người giúp việc trong nhà chúng ta thật là càng lúc càng lười mà, ủi
quần áo như vậy sao, mẹ phải đi xuống nói chuyện lại với họ."
Hạ Tử Du vội xoay người lại, "Mẹ à, chuyện không có liên quan đến
mọi người đâu...."
Bà Hạ vốn không có ý định đi đâu cả, mắt bà giờ phút này chỉ nhìn
chằm chằm vào hốc mắt còn đang sưng đỏ của Hạ Tử Du.
Lúc này Hạ Tử Du mới nhận ra bà Hạ đã biết được cô đang nói dối, cô
lúng túng nhìn bà Hạ nói, "Mẹ, những bộ quần áo này là con không còn
thích nó nữa, cho nên muốn đem đi bỏ...."
Bà Hạ bước tới trước mặt Hạ Tử Du, vươn tay lau đi nước mắt còn
chưa kịp khô trên hai gò má của Hạ Tử Du, bình tĩnh nói, "Có những thứ
mình không muốn nữa, vậy thì cứ ném nó đi.... Ném đi cũng là một chuyện
tốt, ít nhất còn có thể thay đổi cái mới."