Bà Hạ lập tức dùng ánh mắt ra dấu cho người giúp việc đứng bên cạnh
bế Liễu Nhiên đến phòng ăn.
Đợi người giúp việc bế Liễu Nhiên đi đến phòng ăn rồi, bà Hạ mới
xúc động nói, "Trong nhà có một đứa con nít thật tốt, không khí náo nhiệt
hẳn lên."
Hạ Tử Du cười cười với bà Hạ, sau đó chuyển sang đề tài mà cô đang
thắc mắc ở trong lòng, "Mẹ, vừa rồi tại sao mẹ không cho con nói chuyện
đó với Liễu Nhiên?"
Bà Hạ quay mặt sang nhìn Hạ Tử Du, "Con định nói chuyện của con
và Dịch Khiêm cho Ngôn Ngôn biết?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Sớm muộn gì con bé cũng phải đối mặt với sự
thật."
Bà Hạ nghiêm nghị nói, "Con có nghĩ tới hay không, Ngôn Ngôn còn
rất nhỏ, sức chịu đựng của nó không giống như người lớn chúng ta.... Con
bé há miệng ngậm miệng cũng đều nhắc tới cha nó, nếu như lúc này con
nói chuyện của con và Đàm Dịch Khiêm cho nó biết, nó còn nhỏ tuổi như
vậy con bảo nó làm sao để chấp nhận đây? Hay là con cũng muốn để cho
con bé giống như con khi còn nhỏ, để lại cho tuổi thơ của nó nỗi ám ảnh?"
Hạ Tử Du im lặng không lên tiếng.
Bà Hạ bèn nói thêm một câu đầy thấm thía, "Đúng là sớm muộn gì
cũng phải nói cho nó biết, nhưng không phải là lúc này, ít nhất phải đợi đến
khi số lần con bé nhắc tới cha nó từ từ giảm bớt hẳn đi."
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, khàn giọng nói, "Mẹ, con xin lỗi, là con không
suy nghĩ chu đáo."