Hạ Tử Du hít vào một hơi thật sâu, mới lên tiếng nói, "Thật ra thì...."
"Thật ra là ba con sợ mẹ con bị mệt, vì thế mới không cho phép mẹ
con đi làm, nhưng mẹ con thì rất thích đi làm, cho nên muốn giấu ba con
vụng trộm đi tìm việc làm."
Tiếng bà Hạ đột nhiên chen vào cắt ngang cuộc nói chuyên giữa hai
mẹ con.
Vẻ mặt Liễu Nhiên lúc này như mới bừng tỉnh hiểu ra, "A.... Vậy là
mẹ muốn trốn ba đi làm sao?"
Bà Hạ ngồi xuống ghế sofa, yêu thương bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi
mình, hiền từ hỏi, "Vậy Ngôn Ngôn có muốn giúp mẹ con giữ bí mật hay
không đây?"
"Dạ muốn."
Bà Hạ không kiềm được sự yêu thương mà hôn lên hai má béo mập
của Liễu Nhiên thêm một cái nữa, "Con thật biết nghe lời, không uổng phí
mẹ con thường ngày yêu thương con đến vậy...."
Liễu Nhiên vui vẻ nhìn Hạ Tử Du cười ngọt ngào.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bà Hạ, kèm theo nụ cười nhạt cất tiếng gọi,
"Mẹ."
Bà Hạ gật đầu nhẹ với Hạ Tử Du, sau đó nhìn Liễu Nhiên đang ngồi
trong lòng nói, "Ngôn Ngôn, bà ngoại vừa mới làm món điềm tâm bánh
trứng cho con, trưa nay con cũng chưa có ăn cơm, để bây giờ bà ngoại bảo
dì lấy bánh trứng mới ra lò cho con ăn, có được không?"
Liễu Nhiên vui vẻ không thôi, "Dạ."