Cùng lúc đó bà Hạ và Robert cũng bước ra khỏi phòng ăn đi đến
phòng khách, hình ảnh trên ti vi đập vào mắt họ.
Liễu Nhiên ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi mẹ, "Mẹ, tại sao ba lại nắm
tay dì Đan hả mẹ?"
Liễu Nhiên trong lúc chuyển kênh vô tình thấy được tin tức này, nhìn
thấy hình ảnh của ba mình Liễu Nhiên liền không chuyển kênh nữa.
Gương mặt của bà Hạ và Robert lúc này cũng trở nên nặng nề.
Nhưng, sự lo lắng của bà Hạ và Robert hiển nhiên là điều dư thừa, bởi
vì ánh mắt của Hạ Tử Du cũng không dừng lại trên màn hình tivi lâu thêm
một giây nào, cô thân thiện ngồi xổm xuống, nhẫn nại giải thích với Liễu
Nhiên, "Con bé ngốc này, người trên ti vi đó sao lại là ba của con được?
Con thử nhớ lại xem lúc con đi ba đã nói gì với con?"
Liễu Nhiên ngây thơ nói, "Ba nói ba rất bận, ba bảo qua một thời gian
ngắn nữa ba sẽ đón hai mẹ con chúng ta về nhà."
Tiếng nói non nớt của con trẻ như xát muối vào lòng của người lớn.
Lúc này ngay cả Robert thường ngày vẫn trêu chọc Liễu Nhiên khiến
cô bé dễ dàng cười khanh khách một cách không ngừng cũng không biết
nên nói cái gì.
Tâm trạng mọi người giờ phút này đều thương cảm như nhau, duy chỉ
có Hạ Tử Du lúc này vẫn cười mà nói với Liễu Nhiên, "Vậy thì đúng rồi,
ba bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đi chơi với dì Đan đây?"
Hạ Tử Du có thể nói dối như thế bởi trên ti vi cả Dịch Khiêm lẫn Đan
Nhất Thuần đều đeo kính đen, mặc dù hình ảnh trong ti vi rất rõ ràng là hai
người đang nắm tay nhau, nhưng để thuyết phục một đứa trẻ mà nói thì vẫn
rất dẽ dàng.