Người giúp việc ngay lập tức ôm Liễu Nhiên rời khỏi bàn ăn.
Hạ Tử Du cười nói với bà Hạ, "Mẹ, không thể cho Ngôn ngôn xem
nhiều hoạt hình được, cuối năm nay con bé sẽ đi nhà trẻ, không nên để nó
ham chơi đến mức không lo học."
Robert không đồng ý nói, "Bây giờ phim hoạt hình phần lớn đều lấy
đề tài giáo dục là chủ yếu, đối với trẻ con rất có lợi."
Hạ Tử Du nói, "Em biết chứ, nhưng mà Ngôn Ngôn xem ra không
thích đọc sách...."
Bà Hạ tự hào nói, "Không có vấn đề gì, Ngôn Ngôn thông minh như
thế, về sau con bé học hành nhất định là không có ai bì nổi."
"Mẹ ——"
Ba người lớn nói chuyện đến đây, bỗng Liễu Nhiên chạy vào phòng
ăn.
Hạ Tử Du buông bát đũa xuống, thấy Liễu Nhiên vội vàng chạy vào
mà đổ đầy mồ hôi, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy?"
Liễu Nhiên kéo tay mẹ, gấp gáp nói, "Mẹ, mẹ mau đi với con, con
nhìn thấy ba…”
Nghe thấy Liễu Nhiên nói, hai người lớn trên bàn ăn lập tức giật mình,
mà Hạ Tử Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Liễu Nhiên kéo đi mất.
Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Mẹ, mẹ mau xem đi.... Ba trên ti vi kìa."
Hạ Tử Du theo bản năng liếc nhìn tới màn hình ti vi.
Trên màn hình to như thế đang nói về tin tức Dịch Khiêm và Đan Nhất
Thuần nhàn nhã tản bộ trên đường phố Los Angeless.