thấy hy vọng nữa rồi.
-
Buổi trưa.
Trên bàn ăn, bà Hạ ân cần hỏi thăm Robert.
"Robert, mấy món này đều là mấy món đặc sắc của Trung Quốc, Cháu
ăn có quen không?"
Robert gật đầu, "Dạ, mùi vị rất ngon ạ."
Bà Hạ cười nói, "Mới nãy Tử Du nói với bác cháu là người quý tộc
của Saudi, bác còn sợ tiếp đãi cháu không được chu đáo."
Liễu Nhiên đang chăm chú bới bới bát cơm của mình, đột nhiên nghe
được vấn đề mình hiểu, cô bé nhanh nhẹn ngẩng khuôn mặt dính đầy cơm
lên ngây thơ nói, "Bà ngoại, chú ‘củ cải’ chú ấy rất tự nhiên.... Trước kia
chú ấy cũng thường xuyện sang nhà ăn cơm chung với ba mẹ."
"À...." Bà Hạ cười gượng, bởi vì trong lúc vô tình Liễu Nhiên nhắc tới
chữ “Ba”, bà Hạ liếc ngang nhìn Hạ Tử Du đang ăn uống một cách ngon
lành.
Hạ Tử Du cười nói, "Đúng vậy, mẹ cứ mặc kệ anh ấy, mặc dù anh ấy
là người Trung Đông, nhưng thói quen sinh hoạt thì lại giống với người
Trung Quốc chúng ta."
Bà Hạ hoà nhã nói, "Người Trung Đông và người Châu Á vốn dĩ trời
sinh đã gần gũi, bác thấy Robert đẹp trai thế này, kết hôn chưa?"
Được người lớn khen ngợi, Robert xấu hổ cười, trả lời, "Cháu tạm thời
chưa có dự định kết hôn, nhưng người Trung Đông kết hôn đều khá sớm,