"Tôi hiểu chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng tình cảm
cậu và Tử Du cũng không phải miễn cưỡng mà có được.... Dịch Khiêm, tôi
với cậu học cùng trường ba năm, làm bạn mười năm, tôi rất rõ tình cảm của
cậu, hiểu rõ cách làm người của cậu, cậu đối với Tử Du, tuyệt đối không
phải là cái loại biểu hiện lạnh nhạt lúc này của cậu.
Giọng Đàm Dịch Khiêm hơi trầm xuống, "Là cô ấy bảo cậu nói với tôi
những điểu này?"
Robert kinh ngạc, "Tại sao cậu nghĩ như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn toàn cảnh thành phố
phồn hoa nhếch môi nói, "Cô ấy luôn rất giỏi đóng giả một vẻ mặt khiến
cho người ta thương hại, không phải sao?"
Robert nhíu mày thật sâu, "Dịch Khiêm, Cậu.... Cậu.... Sao cậu có thể
nói ra những lời như thế?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn nâng ly rượu đỏ nhấp nhẹ một hớp, "Tôi thấy
rằng cô ấy rời đi như thể không có một chút vướng bận nào, cũng có thể coi
là một người phụ nữ biết tự trọng."
Robert tức không chịu được bật thốt lên, "Đàm Dịch Khiêm, tình bạn
chúng ta gắn bó nhiều năm như vậy nhưng không ngờ tôi lại nhìn lầm cậu!
Xem ra, lựa chọn của Tử Du là đúng, vĩnh viễn gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới
của cô ấy mới là chuyện mà cô ấy cần phải làm nhất! !"
Không ai nhận ra hình ảnh ngược lại trên mặt cửa sổ chính là dung
mạo anh tuấn dần dần ảm đạm ưu thương.
Robert bực tức xoay người bỏ đi.
Trước khi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Đàm Dịch
Khiêm, Robert nắm chặt nắm tay nói, "Đàm Dịch Khiêm, chắc là cậu