không biết, Tử Du vốn không mong tôi tới tìm cậu, bởi vì cô ấy bây giờ
quả thật rất tốt, cô ấy cắt tóc, thay đổi tâm trạng, so với lúc ở bên cậu còn
vui vẻ hơn rất nhiều.... Mà cậu, có thể còn chưa ý thức được, cậu đã hoàn
toàn mất đi cô ấy! !"
Nói xong những lời đó, Robert giận dữ bỏ đi.
....
Sau khi Robert đi vào thang máy, Đan Nhất Thuần cũng bước ra từ
phía sau một chậu cây cảnh to bên ngoài phòng làm việc.
Đúng thế, vừa rồi Đan Nhất Thuần tới tìm Đàm Dịch Khiêm thì vô
tình nghe được cuộc nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm và Robert, hiển
nhiên, cuối cùng cô cũng không đi vào phòng làm việc.
Trong đầu đều là nội dung cuộc đối thoại của Robert và Đàm Dịch
Khiêm, Đan Nhất Thuần đi nhẹ tới trước cửa phòng làm việc, ngước mắt
nhìn về phía bóng dáng cao lớn cô đơn tịch mịch giờ phút này đang đứng
lặng trước cửa sổ sát đất, trong lòng vô cùng đau đớn.
Bỗng dưng, cô xoay người đi chạy vào thang máy.
Đi ra khỏi thang máy, cô lấy điện thoại di động ra gọi đi, "Phải, tôi
muốn đặt vé đi thành phố Y Trung Quốc.... Càng nhanh càng tốt!"
-
Trời vừa hừng sáng, Hạ Tử Du còn đang ngủ say sưa, mơ mơ màng
màng nghe thấy người giúp việc gõ nhẹ cửa gọi, "Cô Hạ , cô Hạ ...."
Hạ Tử Du ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc ngắn, nhân lúc đã tỉnh táo được
đôi chút liền hỏi, "Có chuyện gì không?"