được không?"
Bà Hạ lo lắng nói, "Tử Du, cô ta và Đàm Dịch Khiêm hiện tại đã là
một đôi, không chừng là tới thị uy với con đó ...."
"Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá.... Đừng lo cho con, con không gặp cô ấy
ngược lại làm cho người ta cảm thấy con vẫn chưa vứt bỏ được."
"Aizzz...."
Hạ Tử Du lập tức vọt ra khỏi cửa phòng khách.
Đi đến cửa lớn biệt thự, Hạ Tử Du bảo người giúp việc, "Mau mở cửa
đi!"
Đan Nhất Thuần lúc này đang đứng ở ngoài cửa lớn biệt thự, sững sờ
nhìn một Hạ Tử Du tóc ngắn xinh đẹp trước mắt, nghiễm nhiên không thể
tin được.
Sau khi cửa lớn mở ra, Hạ Tử Du đi ra áy náy nói, "Nhất Thuần, thật
xin lỗi, cô mau vào đi...."
Đan Nhất Thuần ngơ ngẩn sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tử
Du, "Tử Du, cô...."
Hạ Tử Du nhìn lại mình một chút, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, "À,
phải rồi, tôi cắt tóc rồi.... Không có gì, chỉ đổi lại kiểu tóc mà thôi."
Đan Nhất Thuần đột nhiên rũ mi mắt xuống, khổ sở nói, "Tử Du, thật
xin lỗi!"
Hạ Tử Du nhíu mày, "Sao cô phải nói ‘Xin lỗi’ với tôi? Cô từ xa tới
đây tìm tôi, để cô đứng ngoài cửa là tôi không đúng mới phải, cô mau vào
đi, có chuyện gì chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói."