Đàm Dịch Khiêm cất bước đi về phía hai người, Hạ Tử Du rõ ràng
nhìn thấy ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm chỉ dừng lại trên người Đan Nhất
Thuần, dĩ nhiên, Hạ Tử Du biết nếu cô đang nhìn anh, anh nhất định cũng
chú ý tới cô.
"Dịch Khiêm, anh...."
Đan Nhất Thuần vừa mới mở miệng, Đàm Dịch Khiêm đã ôm lấy
vòng eo thon nhỏ của Đan Nhất Thuần, "Em nói muốn đến thăm Tử Du, tại
sao không nói để anh đưa em đi?"
"À, em...."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới chuyển ánh mắt nhìn sang Hạ Tử Du,
dịu giọng hỏi thăm, "Tử Du, em có khỏe không?"
Chất giọng từ tính trầm thấp đó vẫn như trước kia thường ở bên tai cô
nói biết bao lời ngon tiếng ngọt, nhưng hôm nay cảnh vẫn còn đó nhưng
người đã thay lòng.
Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ, "Em vẫn khỏe."
"Liễu Nhiên đâu rồi?"
"Con bé vẫn chưa dậy, anh muốn gặp con bé sao?"
"Không, để lần sau đi.... Anh tới đây để giải quyết một số việc, Nhất
Thuần nói muốn tới thành phố Y thăm em, cho nên dẫn theo cô ấy đến đây
thăm em một lần, thật không ngờ người cô ấy nhớ thương lại là em."
Hạ Tử Du mỉm cười nói, "Nhất Thuần, cám ơn cô đến đây thăm tôi, à,
lúc nãy cô bảo muốn nói với tôi cái gì?"
Đan Nhất Thuần ngập ngừng một chút, bình tĩnh nói, "Là.... Về
chuyện tôi và Dịch Khiêm ở bên nhau, tôi muốn chính miệng nói tiếng xin